Hà nội, 02/04/2005
Hôm qua là một ngày bận rộn của tôi với đủ thứ việc.
Bắt đầu là việc đi gia hạn hộ chiếu. Vì việc này, tôi phải ở nhà. Lẽ ra, theo lịch hẹn, tôi sẽ lên núi đón ông thầy lang Niêm về chơi. Song, vì quyết định phải sang Singapore gấp, nên tôi phải gia hạn ngay cuốn hộ chiếu, và còn lo bao nhiêu việc chuẩn bị khác. Bố vợ tôi thay tôi lên núi đón ông lang. Lại có cái may trong cái rủi. Đúng trước khi tôi chuẩn bị lên Cục xuất nhập cảnh, một người bạn gọi điện. Tôi nói vắn tắt tình hình và thế là bạn tôi giới thiệu cho một người khác có thể giúp tôi hoàn tất nhanh hơn thủ tục gia hạn. Tôi liên lạc và họ nói sẽ cố gắng hoàn thành trong một ngày làm việc. Nghĩa là chiều thứ 2 sẽ có. Dẫu sao, tôi cũng phải trực tiếp lên nộp đơn. Và thế là sau gần 2 tiếng chờ đợi trên Cục quản lý xuất nhập cảnh, tôi cũng nộp xong đơn xin gia hạn hộ chiếu.
Sau đó tôi về thẳng viện Lao, một là để hỏi lại vấn đề thuốc giảm đau cho vợ, hai là để nhờ bà cô tôi xem xét lại chuyện hút dịch trong phổi. Cô tôi khuyên là chưa nên hút dịch. Chỉ khi nào rất khó thở hãy hút. Cô nói, nếu thứ 3 định bay thì có thể chiều thứ 2 lên viện, cô sẽ hút bớt một ít để vợ tôi thoải mái hơn khi bay.
Trưa về tới công ty, vợ tôi gọi điện. Thuốc giảm đau Codein ở nhà đã hết. Tôi rẽ qua hiệu thuốc và mua loại thuốc mới, Idarac, theo chỉ dẫn của cô tôi. Về nhà, vợ tôi đau đến mức độ mặt tái mét. Tôi vội vàng nghiền nát hai viên thuốc hòa tan vào nước và cho vợ tôi uống. Lúc đó là vào khoảng 13:15. Vợ tôi tiếp tục đau tới gần ba giờ chiều mà không hề thuyên giảm. Đau thực sự, đau vật vã. Tôi cho rằng, đến giờ, những cơn ĐAU thực sự của căn bệnh quái ác này mới bắt đầu.
Vậy là tôi đội mưa chạy đi mua thêm Codein. Có vẻ như Idarac là không hợp. Về cho vợ tôi uống thêm một viên Codein, rồi xoa bóp mãi, vợ tôi cũng dịu đi được một chút.
Khuya, bố vợ tôi mới về. Thầy lang Niêm không xuống được. Tôi hỏi tại sao, bố nói rằng thầy lang gặp điềm gở nên không xuống. Đương không, thầy bị đứt tay, rồi tự nhiên lại thấy đau đầu gối. Ông thấy sợ, nên không xuống. Tôi ngẫm nghĩ, xét về mặt tâm linh, chắc vậy là có điềm gở rồi. Phải chăng vợ chồng tôi đã hết duyên với thầy? Nên vì thế, bệnh nặng lên? Trước thì tôi không tin vào thánh thần ma quỷ. Nhưng tôi tôn trọng, không phỉ báng. Giờ bạn có hỏi tôi rằng tôi có tin vào thần linh không, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi thật sự THÀNH TÂM. Tôi thành tâm mong cho vợ tôi khỏi bệnh, dù là sự giúp đỡ của thánh thần hay của y dược. Và nếu duyên của chúng tôi với thầy Niêm đã hết, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những đường nhân duyên mới, cho đến khi gặp thầy, gặp thuốc thì mới thôi.
Khi bình tĩnh lại, tôi cho rằng hiện tượng bít mất ống phế quản của vợ tôi chắc mới xẩy ra cách đây độ một tuần, khi vợ tôi bắt đầu cảm thấy xuống sức. Bạn thử nghĩ xem, nếu đột nhiên, một lá phổi hoàn toàn không hoạt động nữa, thì xuống sức là điều hiển nhiên. Có lẽ, theo cách nói của y học, mất một lá phổi chắc chắn làm suy hô hấp của người bệnh.
Hôm nay công việc cũng đỡ hơn. Vợ tôi trông khỏe hẳn lên, tươi tỉnh. Có lẽ do thời tiết hôm nay không khắc nghiệt như hôm qua nữa. Khách đến chơi với vợ chồng tôi liên tục từ sáng. Bạn bè, họ hàng, những người biết vợ chồng tôi sắp sang Singapore chữa bệnh đều cố gắng qua thăm. Trưa, tôi kịp mua hai vé máy bay cho ngày thứ ba tuần tới, 05/04/2005. Kế hoạch đã được lên đầy đủ. Chỉ còn chờ hộ chiếu của tôi hoàn tất, còn vợ chồng tôi gần như đã sẵn sàng lên đường. Bác sỹ Tiam đã viết thư trả lời, sẵn sàng đón vợ chồng tôi nhập viện. Bạn bè tôi bên Singapore đã bắt đầu khởi động tìm thuê nhà, đề phòng trường hợp vợ chồng tôi phải ở lại dài hạn bên đó.
Ngày hôm nay, tôi cũng nhận thêm được nhiều lá thư chia sẻ của bạn bè. Có lẽ, phải ở trong hoàn cảnh trầm trọng như của tôi mới có thể dễ dàng thấy hết được ý nghĩa dù là của vài dòng chữ ngắn ngủi, chia sẻ của những người xung quanh ta. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn.
Và thế là chúng tôi lại bình tĩnh chờ đợi để bước vào giai đoạn mới...