Hà nội, 10/08/2005
Suốt bốn năm hôm nay, tình trạng của vợ tôi bê bết lắm. Vẫn biết rằng theo quy luật đã học được bên Singapore, giai đoạn này là giai đoạn căng thẳng của vợ tôi, nhưng dù biết trước đi nữa, chúng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Từ hôm 04/08, tôi tưởng mọi chuyện đã ổn. Vậy mà mồng 5 lại phải vào viện. Nói chung là cứ sáng thì vợ tôi đòi vào viện, đòi vào cho bằng được. Vào viện, thì lại thấy buồn, lại đòi về. Và vấn đề căng thẳng nhất vẫn là ảnh hưởng tới thần kinh thôi. Nếu như không biết lịch sử bệnh tình của vợ tôi, người ta sẽ xếp ngay vợ tôi vào dạng chứng bệnh "Tâm thần phân liệt" nội sinh, một bác sỹ nói với tôi như vậy. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi kể lịch sử bệnh tình, thì ông nghĩ có thể vợ tôi bị hội chứng tâm thần phân liệt phản ứng tạm thời. Nghĩa là một dạng phản ứng với thuốc, phản ứng với tình trạng bệnh tật. Vì vợ tôi lại tái diễn gần như y nguyên những hiện tượng như hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 ở Singapore, chỉ có điều nhẹ hơn một chút.
Đã thế, vợ tôi lại còn viêm phế quản, có vẻ nặng. Đã 7 ngày uống kháng sinh phổ rộng, thêm 5 ngày tiêm kháng sinh cũng rất mạnh nữa, vợ tôi mới hơi đỡ thôi.
Hai hôm qua, vợ tôi lại nhìn thấy ảo giác. Và đi kèm với ảo giác, là chân tay trở nên yếu vô cùng, không thể tự đi được. Cơ hàm cứng lại, nói cũng khó. Tay cũng yếu lắm. Và kể từ hôm kia, vợ tôi đã chịu nằm hẳn ở bệnh viện. Cho tới sáng hôm nay là hai đêm trong viện rồi. Những biểu hiện của vợ tôi bây giờ, giống hệt như hồi nằm viện cấp cứu ở Singapore, chỉ có điều, không bị nặng đến mức ngất xỉu, phải đi cấp cứu thôi.
Nhưng nếu theo đúng lộ trình như ở bên Singapore, thì sau khi nhìn thấy ảo giác, và chân tay cảm thấy yếu ớt, không đi lại được, thì sẽ là giai đoạn hồi phục. Tôi hy vọng cuối tuần này, vợ tôi sẽ bắt đầu trở lại trạng thái bình thường.